XtGem Forum catalog
Một tiết học buồn tẻ chán ngắt .....haizz..... Tôi vẫn nằm gục lên bàn như mọi khi. đjều này không xa lạ gì với lớp tôi .... Bởi tôi đã nổi tiếng với việt lười và nhác học trong lớp
.nhưng mọi người đâu biết điều đó chỉ sãy ra các đây 2 năm thôi sau này bạn đọc sẽ hỉu hết.....

Tôi là học sinh pình thường chả khác gì so với mọi người.
E hem.... Tôi được mọi người nhận xét như sau .....
Học dốt nhất lớp
xấu trai nhất lớp
yếu nhất lớp
hay pị pắt nạt nhất ....trường
....v....v......and ...v....v.

Đôi lúc tủi thân vì những điều trên
"nhưng hãy đợi đó có ngày tụi pây hối hận... héhéhé... sau này có lạy anh cũng không tha ".....

Nhưng bù lại tôj cũng cũng được nở mặt
vì tính cách năng động. hiền lành tốt bụng luôn gjúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn
cùng kĩ năng chém gjó từ thờj napoleong để lại
nên nhờ vậy mà tôi không bị xa lánh
.......hêhê trong cái xui có cái may......

"Đoàng Đoàng Đoàng" tiếng súng à tiếng trống trường báo hiệu giờ tan trường .
Học sinh đổ ra như tháp . Tôi chầm chậm đi ra nhà xe .....leo lên chjếc xe đạp bavétta phóng vút ra ngoài đường keke đúng là a.e nguyễn ngọc ngạn mà.....

Quên chưa giới thiệu: tôi: Trần Thanh Long học sinh lớp 12a5 trường cấp 3 trần phú với nick name "chém thánh" đã xưng bá võ lâm được 2 năm nay ở trong cái thành phố đà nẵng nhộn nhịp mà thơ mộng này .....

Oa...oa......ngáp một hơi tôi nhìn xung quanh 2 bên đường . 1 bên là thành phố sầm uất với nhà cao tầng khu giải trj'...v...v... 1 bên là con sông hàn thơ mộng cùng chiết cầu sông hàn sừng sững bắt ngan qua dòng sông .....
Hây ya thật là yên bình quá đi mà..... Với tinh thần sản khoái tôi từ từ tịnh tiến thọc tiến thẳng về căn trọ của mình.....

Tới đoạn đi trên cầu. Đang khuây khoả hít một hơi rùi đi sát thành cầu thì thấy một người mẹ đang dắt con tầm 4 tuổi đi bên cạnh tay cô pé cầm một quả bóng bay hình chuột micky.... Nhìn dễ thương lém...

Không pít trời xui đất khiến sao đưa một cơn gió lùa qua cuốn theo quả bóng và bay thẳng ra đường
cô pé đuổi theo mà đâu pít là có một chiết ôtô đang lao đến
á...á....á.....pà mẹ la thất thanh .
tôi thất thần ko ý thức lao ra khỏj xe nhảy tới ôm lấy cô pé lăn xã ra ngoài
trong khoảnh khắc đó tôi tưởng mình sẽ ngồi cùng ông pà nhìn gà khỏa thân với ăn chuối cả nải rồi thì mở mắt ra thấy mình còn sống và đang ôm cô pé .
Rất may Cô pé không sao
tôi thì chỉ pị ôtô quẹt sơ vào chân phải nhưng ko sao vẩn cườc được hehe....
Pà mẹ chạy tới ôm trầm lấy con mà khóc và cảm ơn tôi ko ngớt tôj chỉ kịp nój " ko sao đâu bác " mà bụng thì tự khen sao mình giỏi thế chứ......
cố dấu cái rát ở vết thương bên chân phải tôi cười trừ cho qua......

Đám đông tập trung lại càng nhìu và khen tôi làm tôi nở mũi khúc khích cười......

Lẩn đâu trong đó có 2 ánh mắt mà sau này nó sẽ thay đổi cuộc đời của tôi và gây cho tôi bao rắc rối và ngịch cảnh trớ trêu sau này...............